pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 52

 Thiệu Vinh quay đầu lại nghi ngờ nhìn Thiệu Trường Canh, Thiệu Trường Canh chỉ cười cười.



“Tôi nghỉ ngơi trước.” An Dương xoay người lên lầu, đi được một nửa thì quay đầu lại nói, “Tiểu Vinh, ngày mai bay lúc năm giờ chiều, trước bốn giờ cậu sẽ gọi điện thoại cho con, đến lúc đó cho cậu câu trả lời.”



Thiệu Vinh gật đầu: “Vâng. . . . . .”



An Dương xoay người lên lầu, An Lạc im lặng nhìn hai người một cái rồi cũng lên lầu ngủ.



***



Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, lúc này Thiệu Vinh mới hỏi: “Đúng rồi, sao đột nhiên ba lại tới đây?”



Thiệu Trường Canh thấp giọng nói: “Điện thoại di động của con gọi mãi không được, ba tưởng con đã xảy ra chuyện nên mới tìm tới đây.”



Thiệu Vinh vội nói: “Con không sao, cũng tại ba. . . . . . Sao không chịu bắt điện thoại?”



Thiệu Trường Canh giải thích: “Lúc đi đón con, gần sân bay đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông, ba đi theo xe cứu thương về bệnh viện, vào phòng phẫu thuật vội quá nên để quên di động trong xe, vì vậy mới không nghe thấy điện thoại của con.”



“Thì ra là vậy, con còn tưởng rằng ba đã xảy ra chuyện.”



“Ba không sao.” Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Tiểu Vinh, theo ba về nhà được không?”



Thiệu Vinh lập tức gật đầu, “Được, chờ con một chút, con thay quần áo với xếp hành lí là đi được rồi.”



Thiệu Vinh quay về phòng ngủ nhanh chóng thay quần áo, sau đó xách vali chạy xuống lầu, thấy Thiệu Trường Canh đang đứng tại chỗ yên lặng chờ mình.



Trong phòng khách sáng đèn, cửa phòng vẫn còn mở, một mình Thiệu Trường Canh đứng lẳng lặng ở đó, vóc người cao lớn dưới ánh đèn trông có chút mệt mỏi.



Ngoài cửa, gió lạnh xen lẫn bông tuyết bay vào phòng khách, rơi xuống trên tóc hắn. Có lẽ do ra ngoài quá vội vàng, hắn mặc rất ít quần áo, áo khoác ngoài màu đen bị gió thổi tung vạt áo, hai tay cũng đông lạnh đến đỏ tấy cả rồi.



Trước giờ hắn vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi như vậy.



Lúc mình còn nhỏ thì đứng chờ mình trước cổng trường, năm ấy khi mình thi tốt nghiệp trung học thì đứng chờ bên ngoài cho đến khi mình thi xong, sau đó chờ mình quay đầu lại, chờ mình cho hắn một câu trả lời. . . . . .



Trước kia dây thần kinh của mình quá thẳng, căn bản không biết quay đầu lại. Thật ra thì lần nào cũng vậy, chỉ cần mình quay đầu lại sẽ luôn thấy hắn đứng chờ ở phía sau, đến giờ cũng chưa từng rời đi.



Vừa rồi ở trên lầu nghe hắn nói chuyện với An Dương và An Lạc, Thiệu Vinh mới biết thì ra Thiệu Trường Canh đã sớm biết chuyện thái tử, trong hai năm mình vô tư không biết gì, có lẽ mỗi ngày hắn đều sống trong đề phòng và lo lắng.



Bao dung và bảo vệ như vậy khiến Thiệu Vinh cảm thấy mũi mình ê ẩm.



Cậu vội vàng đi tới bên Thiệu Trường Canh, đau lòng cầm tay của hắn, nhẹ nhàng thổi vài hơi nhiệt khí, xoa xoa ngón tay cứng ngắc của hắn. Chờ đến khi ngón tay của hắn dần dần ấm lên, Thiệu Vinh mới nhỏ giọng oán giận nói: “Hơn nửa đêm mà mặc ít như vậy, sao không lên xe đợi? Ba không biết lạnh à?”



Thiệu Trường Canh nói: “Không sao.”



Thiệu Vinh nhìn hắn, “Còn nói không sao? Gió lạnh như vậy rất dễ bị cảm.”



Nghe giọng nói đau lòng của cậu, Thiệu Trường Canh mỉm cười, cầm lại tay Thiệu Vinh, “Biết rồi, chúng ta đi thôi.”



Thật ra thì không có lạnh chút nào, nhất là lúc nhìn thấy Thiệu Vinh lo lắng cho mình như vậy, còn dùng cách xoa tay khờ khạo sưởi ấm cho mình. . . . . .



Mặc dù đang giữa đêm khuya trời đông tuyết rơi lạnh buốt, Thiệu Trường Canh lại cảm thấy lòng mình ấm áp như mùa xuân.



***



Đặt vali Thiệu Vinh vào cốp xe, mở cửa xe cho Thiệu Vinh lên ngồi, lúc này Thiệu Trường Canh mới trở về vị trí ghế lái, khởi động xe một lần nữa.



So với lúc đi lòng nóng như lửa đốt, lúc về Thiệu Trường Canh chạy rất chậm, giống như muốn làm dịu lại những cảm xúc kịch liệt vừa rồi.



Dọc đường đi không ai nói câu nào.



Thiệu Vinh không dám mở miệng nói chuyện với Thiệu Trường Canh, dù sao hắn đã bận rộn cả ngày, nghe mấy lời hắn nói ban nãy, hình như là hắn tự mình lên bàn phẫu thuật, sau khi làm xong phẫu thuật nhất định rất mệt mỏi, bây giờ không nên làm phiền hắn thì hơn.



Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, nói chuyện với hắn làm hắn phân tâm không chừng sẽ xảy ra tai nạn.



Mặc dù trong lòng còn rất nhiều câu hỏi nhưng Thiệu Vinh vẫn cố nhịn, ngoan ngoãn ngồi yên để Thiệu Trường Canh chuyên tâm lái xe.



Còn nguyên nhân Thiệu Trường Canh không mở miệng nói chuyện, ngoại trừ việc đang rất mệt, thật ra thì hắn cũng không biết nên nói gì.



Lúc Thiệu Vinh gửi tin nhắn nói muốn về nước, Thiệu Trường Canh đã ngầm đoán được Thiệu Vinh sẽ cho hắn đáp án. Vừa rồi ở An gia Thiệu Vinh trực tiếp nhào vào lòng mình ngay trước mặt anh em họ An, dùng mọi cách để che chở mình, Thiệu Trường Canh đã phần nào xác định được tâm ý của Thiệu Vinh.



Chỉ là. . . . . . Chờ đợi quá lâu, đến khi biết được kết quả, ngược lại không cảm thấy quá vội vã.



Cuối cùng xe cũng về tới nhà, hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu. Thiệu Trường Canh mở cửa rồi thuận tay mở đèn, Thiệu Vinh theo hắn vào trong nhà, lúc đổi giày thì kinh ngạc phát hiện đôi dép lê của mình vẫn còn trong tủ.



Hắn vẫn chưa vứt những thứ này sao?



Sống chung với hắn hơn mười năm, mỗi một vật bày biện trong nhà Thiệu Vinh đều nhớ rất rõ, ngôi nhà này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai.



Ban đầu khi rời đi, Thiệu Vinh còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, cậu còn nhớ lúc đặt chìa khóa lên bàn đã đau lòng và tiếc nuối thế nào, bây giờ về lại nơi cũ, trong lòng nhất thời có chút cảm khái.



Rời đi hơn một năm, nơi này gần như không thay đổi một chút nào, ngay cả đôi dép mình thích mang nhất cũng được hắn giữ gìn cẩn thận.



Thiệu Vinh đổi dép, thấy Thiệu Trường Canh trông có vẻ mệt, cậu vội vàng quay đầu lại nói: “Ba có mệt lắm không? Nhanh đi tắm rửa đi, tắm rửa xong thì nghỉ ngơi sớm một chút.”



Thiệu Trường Canh gật đầu: “Được.”



Nhìn hắn đi vào phòng tắm, Thiệu Vinh liền vào phòng ngủ của hắn, chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, thuận tiện trải chăn cho hắn.



Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Thiệu Vinh định trở về phòng của mình ngủ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không yên tâm.



Thiệu Vinh cảm thấy nhất định Thiệu Trường Canh đang cố gắng chống đỡ, im lặng đè nén nỗi đau một mình. Ba hắn vừa mới qua đời, hắn còn tự mình làm phẫu thuật cho ông ta, trơ mắt bất lực nhìn người thân của mình chết, sau khi làm xong phẫu thuật còn phải ứng phó với người nhà Thiệu gia. . . . . .



Thiệu Vinh thật sự không tưởng tượng được Thiệu Trường Canh phải chịu bao nhiêu áp lực.



Thiệu Vinh ăn nói vụng về, không biết làm sao an ủi người khác, cậu chỉ muốn có thể ở bên cạnh Thiệu Trường Canh, cho hắn một chút an ủi và động viên.



Thiệu Trường Canh tắm xong đi ra ngoài, phát hiện Thiệu Vinh vẫn còn ngồi ngơ ngác trong phòng ngủ của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.



Thiệu Trường Canh đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi: “Trễ rồi, con cũng đi ngủ đi.”



Thiệu Vinh phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng nói: “Con, máy điều hòa phòng con hình như bị hư. . . . . .”



“. . . . . .” Mặc dù biết cậu đang lấy cớ, Thiệu Trường Canh cũng không muốn vạch trần. Thật ra trong lòng hắn rất hi vọng Thiệu Vinh có thể ở cùng mình, nhưng lo rằng cậu vẫn còn ác cảm nên không dám mở miệng, không ngờ Thiệu Vinh lại quan tâm mình như vậy, còn chủ động muốn ở lại.



Thiệu Trường Canh nhìn cậu một cái, dịu dàng nói: “Vậy ngủ ở đây được không?”



“Được!” Thiệu Vinh gật đầu, nhanh chóng chui vào trong chăn.



Thiệu Trường Canh cười cười, vén chăn lên nằm bên cạnh Thiệu Vinh, hôn trán Thiệu Vinh một cái, nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”



Thiệu Trường Canh đưa tay tắt đèn bàn đầu giường, trong phòng đột nhiên tối đen, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.



Hai người cũng không có buồn ngủ, sau khi im lặng một hồi lâu, Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm giác tay mình bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Thiệu Vinh: “Con biết ông mất rồi, nếu ba buồn cũng đừng cố chống đỡ. . . . . .”



Thiệu Trường Canh đột nhiên vươn tay tay ra ôm chặt Thiệu Vinh vào trong ngực.



“Tiểu Vinh. . . . . .”



Hắn thật sự đã chống đỡ đến cực hạn.



Tận mắt nhìn sinh mạng của ba mình trở thành một đường thẳng trên máy theo dõi, sau khi phẫu thuật còn phải ứng phó với người nhà. Trước mặt người ngoài, hắn luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc này, ở trước mặt Thiệu Vinh, hắn không cần phải ngụy trang nữa.



Thiệu Trường Canh hít một hơi thật sâu, hai tay càng thêm dùng sức ôm chặt Thiệu Vinh để tâm tình mình bình tĩnh trở lại.



May là vẫn còn có nó. . . . . .



Ngay thời điểm cần có người bầu bạn nhất, may là có nó tự nguyện ở lại.



Vậy là đủ rồi.



Cảm giác được cánh tay Thiệu Trường Canh giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, càng lúc càng siết chặt, biết bây giờ tâm tình hắn không tốt, Thiệu Vinh đành phải ngoan ngoãn để hắn ôm, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lại hắn.



“Baba. . . . . . Ba đừng buồn.” Thiệu Vinh vỗ nhẹ lưng Thiệu Trường Canh, nhỏ giọng an ủi, “Ba tự mình làm phẫu thuật là đã cố gắng hết sức rồi. . . . . .”



“Đừng buồn nữa. . . . . .”



Thiệu Vinh không biết cách an ủi người khác, cách an ủi vụng về như vậy có chút ngốc nghếch, nhưng với Thiệu Trường Canh mà nói, đây chính là cách hữu dụng nhất.



Nghe Thiệu Vinh lặp lại mấy câu đơn giản “đừng buồn nữa,” trong lòng Thiệu Trường Canh thật ra dễ chịu hơn rất nhiều.



Chuyện cũ đã qua, có đau khổ thêm cũng không thay đổi được gì. Trước khi Thiệu An Quốc mất, hắn đã cố gắng làm tất cả những việc mà một đứa con trai có thể làm, thật ra cũng không có quá nhiều điều tiếc nuối.



Thiệu Trường Canh bình tĩnh trở lại rất nhanh, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại trong tiếng an ủi của Thiệu Vinh.



Thiệu Vinh không biết Thiệu Trường Canh đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, cậu vẫn còn tiếp tục ngây thơ nói: “Đừng buồn nữa. . . . .”



“. . . . . .”



“Còn có con ở đây, con sẽ không bỏ ba đâu.”



“. . . . . .”



“Con sẽ ở đây với ba.”



“. . . . . .”



“Sao ba không trả lời? Ách. . . . . . Ngủ rồi à?”



Lúc này Thiệu Vinh mới phát hiện nãy giờ Thiệu Trường Canh không có trả lời mình. Cậu ngẩng đầu lên, thấy hắn đã nhắm mắt lại ngủ từ lúc nào, thế nhưng cánh tay ôm mình vẫn không buông ra.



Thiệu Vinh mỉm cười, điều chỉnh vị trí một chút, tựa vào trong ngực của hắn rồi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.



***



Lúc Thiệu Trường Canh lái xe tới Thiệu gia, cả nhà Thiệu Xương Bình đang ăn điểm tâm. Thiệu Thần nhìn thấy Thiệu Trường Canh liền chào hỏi hắn: “Bác hai ăn sáng chưa?”



Thiệu Trường Canh nói: “Chưa.”



“Qua đây ăn đi, bánh bao vẫn còn nóng này.”



“Ừ.” Thiệu Trường Canh đi vào phòng ăn, cùng cả nhà Thiệu Xương Bình ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Thiệu Thần giúp mẹ thu dọn bát đũa, Thiệu Trường Canh mở miệng nói: “Anh cả, em có chút chuyện muốn bàn với anh.”



“Vào thư phòng đi.”



Hai anh em vào thư phòng, ngồi xuống đối diện nhau, Thiệu Xương Bình nói: “Là chuyện về tang lễ của ba sao?”



“Ừ, em định làm tang lễ khiêm tốn một chút, anh nghĩ sao?”



Thiệu Xương Bình gật đầu: “Anh cũng nghĩ như vậy. Tang lễ không cần quá long trọng, cứ làm đơn giản thôi, chúng ta tìm cho ba một phần mộ rồi mời mấy người bạn già của ba đến làm lễ truy điệu,” ngừng một chút, “Đúng rồi, ba đã hiến tặng di thể, vậy sắp xếp chút di vật tượng trưng đặt vào hủ tro cốt đi, em thấy thế nào?”



“Được.” Thiệu Trường Canh im lặng chốc lát rồi nói, “Về vấn đề chuyển giao bệnh viện, trước lúc ba mất, em đã từng nói với ba sẽ giao chức viện trưởng lại cho Thiệu Thần.”



Thiệu Xương Bình khẽ cau mày, “Thiệu Thần còn quá nhỏ, anh sợ nó không đảm đương nổi chức vị này.”



Thiệu Trường Canh nói: “Anh yên tâm, em sẽ ở trong nước chờ nửa năm, từ từ giao lại bệnh viện cho nó. Năm đó lúc em về nước nhận chức cũng bằng tuổi nó bây giờ, em tin Tiểu Thần cũng có thể làm tốt.”



Thiệu Xương Bình im lặng, “Em quyết định đi thật sao?”



Thiệu Trường Canh gật đầu, “Nơi này có quá nhiều bạn bè quen thuộc, nếu như quan hệ của em và Tiểu Vinh bị phát hiện, em sợ nó không chịu nổi áp lực dư luận. Dù sao cũng là cha con hơn mười năm, em không hi vọng có bất kì ai nhìn nó bằng ánh mắt xem thường.”



Thiệu Xương Bình nhìn thái độ kiên quyết của em trai, biết một khi Thiệu Trường Canh đã quyết định làm việc gì thì khó mà cản nổi, hắn chỉ còn biết thở dài, nói: “Vậy cũng tốt. Ở Anh không có nhiều người biết quan hệ cha con của em và Tiểu Vinh, người quen xung quanh cũng không nhiều, áp lực của hai người cũng ít hơn.”



Thiệu Trường Canh mỉm cười: “Em muốn bắt đầu cuộc sống mới với nó ở bên kia.”



Thiệu Xương Bình gật đầu, “Về vấn đề chuyển giao bệnh viện, nếu cần anh giúp gì thì cứ nói. Sau khi em đi, anh cũng sẽ trông chừng Thiệu Thần, giúp nó quản lí bệnh viện thật tốt.”



“Ừ, anh để Tiểu Thần chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau buổi họp bệnh viện hằng năm, em sẽ đưa Tiểu Vinh đi.”



“Tốt, không thành vấn đề.”



***



Lúc bốn giờ chiều, Thiệu Vinh nhận được điện thoại của An Dương.



“Đã suy nghĩ kĩ chưa?” An Dương hỏi thẳng vào vấn đề, “Có muốn ra nước ngoài với hai cậu không?”



Thiệu Vinh nhẹ giọng nói: “Dạ không, con thật sự không có hứng thú với việc làm ăn. . . . . . Xin lỗi cậu.”



An Dương cười cười, “Không cần xin lỗi, cậu đã sớm đoán được con sẽ ở lại bên cạnh hắn,” dừng một chút, “Sau này cần giúp đỡ gì cứ gọi điện thoại cho cậu.”



“Vâng, cám ơn cậu.” Thiệu Vinh cũng cười, “Con không tới sân bay tiễn hai cậu được, chúc hai cậu lên đường bình an.”



“Ừ.” Im lặng một hồi, An Dương đột nhiên thấp giọng nói, “Tiểu Vinh, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại. . . . . . Nhớ tự mình bảo trọng.”



Thiệu Vinh ngẩn người, sau đó gật đầu nói: “Cậu cũng vậy, bảo trọng.”



Sau khi cúp điện thoại, An Dương thở phào nhẹ nhõm.



Thật ra tình cảm hắn dành cho Thiệu Vinh vô cùng mâu thuẫn, một bên là quan tâm với con trai, bên khác lại không muốn đối mặt. Có thể do dung mạo cả hai quá giống nhau, nhìn đứa trẻ này khó tránh khỏi sẽ nhớ tới ba nó, trong lòng không hề cảm thấy dễ chịu.



Bất luận thế nào, Thiệu Vinh lựa chọn ở lại bên cạnh Thiệu Trường Canh cũng là chuyện tốt đối với cả ba.



An Dương cúi đầu nhìn đồng hồ: “Không cần chờ nữa, đi thôi.”



“Được.” An Lạc gật đầu, nhấc vali đuổi theo bước chân hắn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .